Ring ring

Chương 7




Tôi ngồi như phỗng ở phòng khách, tay cầm điều khiển tivi xoay xoay, mắt nhìn ra khoảng sân rộng đầy hoa bên ngoài. 

Phía sau nhà, cụ thể là dưới bếp, âm thanh xào nấu xèo xèo vang lên, rồi mùi thơm nức mũi theo gió đưa tới làm cái bụng đang đói meo của tôi càng réo om sòm. Không biết Băng Cơ chế biến món gì mà thơm lừng thế.

Tôi ngả lưng ra ghế, mắt nhắm tịt lại, cái mũi hít lấy hít để, đoán xem hương vị gì đây.

- Này! Bạn ngủ à?

Tiếng nói của Băng Cơ đột ngột phát ra ngay sau lưng làm tôi giật mình.

Tôi quay đầu lại đáp:

- Không. Băng Cơ nấu xong rồi hả?

- Chưa. Tôi định hỏi bạn có ăn cay được không, để còn biết mà nấu?

- À, cay cỡ nào tôi cũng ăn được hết. Băng Cơ cứ thoải mái, hì hì! 

Gì chứ tôi là thầy ăn cay. Mỗi lần ra tiệm phở hay gà rán thì thế nào cũng chén sạch hũ tương ớt.

- Ừm. Chờ thêm chút nữa nha, cơm sắp chín rồi!

Băng Cơ hơi nhoẻn miệng, đi ra sau bếp. Cô nàng đeo cái tạp dề nhìn duyên mà rất ra dáng bà nội trợ đảm đang. Vợ tương lai của tôi đây sao? Tuyệt thật!

Chuông cửa bỗng reo vang. Tôi tưởng mẹ Băng Cơ về, định ra mở cổng thì nhìn thấy chiếc Camry đỏ quen thuộc đang đậu bên ngoài.

Tôi vội nấp vào trong, chẳng biết phải làm thế nào. Cảm giác giống như thằng ăn trộm vừa bị bắt quả tang, mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. 

Băng Cơ từ sau nhà đi lên, thấy tôi đang nhấp nhổm thì khẽ gật đầu ra hiệu tôi cứ ngồi đó, rồi bước ra phía cổng.

Tôi bước tới gần cửa phòng khách, đứng sát vào màn lắng nghe cuộc đối thoại của hai người xem tình hình thế nào.

Băng Cơ không mở cổng, hệt tình cảnh tôi lúc sáng, mà hỏi:

- Sao anh đến giờ này?

Anh Minh ăn diện khá bảnh, đầu chải keo láng mượt mỉm cười:

- Nhớ em! Sáng giờ điện thoại cho em hoài mà không thấy nghe máy, nên ghé qua một chút xem sao!

- Ừm. Em đang nấu cơm.

- Cho anh vào ăn với được không? Đói quá!

- Xin lỗi! Hôm nay mẹ em không có nhà, anh vào không tiện đâu! - Băng Cơ từ chối.

- Khó thế à! Vậy em vào ăn cơm sớm rồi nghỉ trưa đi! Anh về đây, chỉ ghé qua nhìn em một chút thôi.

Anh Minh không vì thế mà phiền lòng, đang chuẩn bị lên xe ra về thì nụ cười trên môi tắt ngấm, khi ánh mắt vô tình nhìn thấy chiếc xe máy của tôi dựng phía bên phòng khách, khuất sau hàng cây kiểng nên nãy giờ anh không để ý.

- Xe ai vậy? - Anh Minh hỏi, vẻ mặt nghi ngờ.

- Bạn. - Băng Cơ bình thản đáp.

- Trai hay gái thế? Nhìn cách trang trí, dán xe thì hình như không dành cho nữ chạy?

- Anh đang điều tra em sao? - Băng Cơ không vui nói.

Thấy Băng Cơ không thoải mái, anh Minh giả lả:

- Không. Anh hơi tò mò thôi! Mà trai hay gái vậy em?

- Trai. - Băng Cơ đáp gọn lỏn.

Tôi thầm cầu mong Băng Cơ hãy nói tôi là con gái, có vậy anh Minh mới chịu đi về chứ. Đằng này, Băng Cơ lại thẳng thắn thừa nhận trong nhà đang chứa một thằng đực rựa. Là tôi thì tôi cũng nổi điên, nói gì tới anh Minh đang dồn nén nãy giờ.

Khác với suy nghĩ của tôi, anh Minh kiềm chế rất tốt. Mặt anh hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, lấy lại điềm tĩnh hỏi:

- Em bảo mẹ không có nhà, anh vào không tiện! Trong khi đó trong nhà lại đang có một người con trai khác, và em nói đó là bạn?

- Ừm. Bạn thì nói là bạn thôi! Anh sao vậy? 

Chẳng biết Băng Cơ đang nghĩ gì nữa. Người thông minh sắc sảo như cô nàng nhất định hiểu cảm xúc của anh Minh ra sao, nhưng cứ vờ không biết, tựa như đang đổ thêm dầu vào lửa.

- Anh có thể gặp bạn của em một chút được không?

- Em thì không có vấn đề gì! Nhưng bạn em chắc là không muốn tiếp xúc với anh đâu! - Cách Băng Cơ trò chuyện giống như cô nàng hoàn toàn không liên quan vậy.

Anh Minh nhìn Băng Cơ thật lâu. Tôi đọc được sâu trong mắt anh đang long lên sự giận dữ tột độ, nhưng như lò xo bị nén lại thật mạnh, cố không để nó bùng nổ. Có thể anh cũng biết tức giận bây giờ rất không khôn ngoan. Vì thực tế là anh cũng giống tôi, chưa là gì của Băng Cơ cả.

Anh Minh cố gắng ôn hòa dịu giọng:

- Anh biết, chúng ta vẫn chưa là gì của nhau. Và em vẫn chưa nhận lời trở thành người yêu của anh. Nhưng đối xử với anh thế này, em không thấy quá đáng sao?

Băng Cơ cười khẽ:

- Anh nói chuyện mâu thuẫn quá! Anh biết nói chúng ta chưa là gì với nhau, nhưng lại tỏ ra ghen tuông hạch hỏi khi em tiếp xúc với người bạn khác phái? Kiểm soát em sao? Em nhớ mình chưa hứa hẹn gì với anh cả!

Lần thứ hai, anh Minh lại im lặng thật lâu. Lúc này mà trong tay có quả bom dám chắc anh ném vào cho nổ banh cổng để xông vô nhà tìm tôi rồi.

Biết thuyết phục Băng Cơ vô ích, anh Minh nhìn qua chỗ phòng khách, gọi lớn:

- Này! Tôi biết cậu đang ở trong đó, ra đây chúng ta nói chuyện một chút được chứ?

Tôi không đáp, vẫn ngồi yên vị. Nếu tôi và anh Minh chưa từng tiếp xúc thì đã không khó xử như lúc này. Tệ thật!

- Nếu cậu là đàn ông thì đứng trốn tránh nữa, ra đây gặp tôi đi!

Chờ mãi không thấy tôi ừ hử gì, anh Minh lại kêu, giọng điệu khích bác.

Tôi không muốn gặp anh Minh, và cũng không muốn gây thêm rắc rối cho Băng Cơ. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi biến mình thành thằng hèn trong mắt kẻ khác.

Tôi đẩy cửa, đi ra.

Vẻ mặt anh Minh khi nhìn thấy tôi ngỡ ngàng đến tột cùng. Cứ như anh không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy. Là tôi, cái thằng vai em đã nhậu với anh mới tuần trước, còn nghe anh tâm sự về cô gái đang lạnh lùng đứng đây.

- Là cậu sao? - Anh Minh cười lớn.

Tôi gật nhẹ, cũng chẳng biết phải nói gì.

Băng Cơ hết nhìn anh Minh, rồi lại nhìn sang tôi. Cô nàng chắc hẳn đang rất ngạc nhiên, không ngờ chúng tôi biết nhau.

Cười chán, anh Minh gằn giọng:

- Vậy ra, bữa trước khi nghe tôi nhắc tới Băng Cơ, chắc cậu đã biết?

- Phải.

- Sao lúc đó cậu không nói mà lại giấu?

- Thấy không nên thôi. Hơn nữa, lúc đó em cũng chỉ mới biết Băng Cơ. - Tôi hơi áy náy nói.

Anh Minh cười nửa miệng, tỏ vẻ khinh bỉ:

- Tôi nhớ hôm đó cậu là thằng hỏi về Băng Cơ nhiều nhất! Ngu thật, sao lúc ấy tôi không đoán ra động cơ của cậu là gì chứ? Hóa ra để lén lút tán tỉnh bạn gái tôi sau lưng tôi?

Nghe anh Minh lên án tôi, Băng Cơ chợt lên tiếng:

- Anh quá lời rồi đó! Ai là bạn gái của anh? Và ai lén lút tán tỉnh?

- Em là bạn gái của anh! Và nó là thằng đang tìm cách quấy rối! Không phải vậy sao?

Anh Minh chỉ thẳng vào mặt tôi hét lên. Cơn giận của anh ta đã bùng cháy rồi, không cách nào gắng gượng giữ hình tượng được nữa.

- Ảo tưởng! - Băng Cơ cười nhẹ.

- Ha ha, ảo tưởng sao? Không đâu. Nhìn lại tình cảnh gia đình em bây giờ đi! Không có anh giúp đỡ thì chỉ vài hôm nữa thôi, cả nhà em sẽ ra đường ở.

Băng Cơ trừng mắt:

- Có ra đường ở cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa! Từ nay đừng đến làm phiền tôi!

Cô nàng vừa đi được vài bước thì anh Minh đã nói:

- Anh biết em không cần đồng tiền của anh! Nhưng mẹ em thì sao? Không có nhà, em có thể sống được nhưng chẳng lẽ em cam tâm để mẹ em đã lớn tuổi còn phải sống cảnh rày đây mai đó à?

Băng Cơ hơi khựng lại, đôi môi mím chặt.

Anh Minh quay sang bảo tôi:

- Cậu về đi! Tôi cần nói chuyện riêng với Băng Cơ!

Tôi đứng chết trân. Đi không được, mà ở cũng chẳng xong. 

Nãy giờ phải nghe những lời khó nghe của anh Minh khiến tôi rất tức giận, nhưng anh ta nói không sai. Băng Cơ không thể bỏ mặc mẹ mình, và tôi thì chẳng có khả năng giúp đỡ được gì. Tôi ở lại chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ.

Nhưng đi về trong lúc này thì tôi không muốn, không cam lòng chút nào. Như vậy chẳng khác gì tôi giương cờ trắng đầu hàng, dâng Băng Cơ cho anh Minh. 

Thấy tôi do dự không quyết, anh Minh hạ giọng như cầu xin:

- Cậu về giùm đi! Cậu chỉ biết Băng Cơ mấy hôm thôi, còn tôi đã theo đuổi mấy năm ròng rã có biết không?

Câu nói này đập tan chút phòng tuyến mỏng manh còn lại trong tôi. Như kẻ thua cuộc, tôi lê bước nặng nề lại phía chiếc xe.

- Bạn cứ ở lại đây! Việc gì phải về? - Băng Cơ hơi nghẹn giọng.

- Tôi... tôi không giúp được gì cho Băng Cơ đâu... - Lòng tôi đau nhói, lẩm bẩm như kẻ mất hồn.

Băng Cơ giẫm mạnh chân:

- Tôi kêu bạn ở lại thì cứ ở lại!

Tôi vừa leo lên xe, chưa kịp gạt chống đã phải bước xuống, gật đầu như cái máy:

- Ừ. Tôi ở lại.

Anh Minh giận điên lên rồi, rít qua kẽ răng:

- Em đang phạm sai lầm đấy, biết không? Muốn cả nhà em ra đường ở sao? Mẹ em...

- Anh im đi! Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ có tiền rồi muốn biến tôi thành công cụ cho anh điều khiển! Người đang phạm sai lầm là anh, sẽ không bao giờ tôi tha thứ cho anh đâu!

Băng Cơ chỉ tay vào mặt anh Minh, run giọng nói to.

Phản ứng kịch liệt của Băng Cơ làm anh Minh ngỡ ngàng, vội xoa dịu:

- Em... em bình tĩnh đi! Anh xin lỗi! Anh không có ý làm tổn thương em! Anh...

- Anh đi chưa, hay chờ tôi gọi công an báo anh đang quấy rối tôi???

Băng Cơ đang xúc động rất mạnh, trừng to mắt hét.

- Được, được mà! Anh đi liền đây. Em bình tĩnh!

Anh Minh cũng bị Băng Cơ dọa sợ, xua loạn hai tay, nhanh chóng chui vào trong xe nổ máy. Trước khi đi, anh nhìn tôi đầy thù địch:

- Mày sẽ không yên với tao đâu! Nhớ đấy!

Chiếc Camry đỏ khuất dạng rồi, Băng Cơ nhìn tôi, cố mỉm cười:

- Xin lỗi! Chắc bạn cũng nghe hết rồi, tôi không ra gì!

- Đừng nói vậy! Tôi không nghĩ gì xấu cho Băng Cơ đâu! - Tôi an ủi.

- Mà có cũng không sao, tôi chẳng bận tâm những chuyện thế này đâu! Vào nhà ăn cơm thôi.

Tôi lững thững theo chân Băng Cơ vào nhà, không biết hôm nay đến đây là đúng hay sai nữa. 

- Bạn chờ ở phòng khách đi! Để tôi dọn cơm lên. - Băng Cơ nói.

Tôi lắc đầu:

- Vậy sao được, để tôi dọn phụ Băng Cơ!

- Tôi nói bạn chờ ở phòng khách thì cứ làm vậy đi! Được không?

Băng Cơ ném lại một câu, rồi gấp rút đi như chạy ra sau nhà, bỏ lại tôi đứng nhìn theo.

Tôi thẫn thờ ngồi ở phòng khách chờ khá lâu, chẳng nghe bất kỳ động tĩnh gì từ bếp. Băng Cơ cũng chưa dọn thứ gì lên. 

Ngôi nhà yên tĩnh đến đáng sợ.

Chờ hoài không được, nghĩ tới cảnh tượng Băng Cơ đứng trên cây cầu giữa trời mưa to vào đêm trước khiến tôi lạnh gáy, một ý nghĩ xẹt qua tâm trí.

Tôi bật dậy, chạy thật nhanh xuống sau nhà, bất chấp phép lịch sự nữa.

Băng Cơ ngồi nơi góc bếp, đầu gục xuống gối, cả người run rẩy nấc lên từng cơn. Cô nàng đang tức tưởi khóc nức nở, trốn vào đây vì không muốn tôi nhìn thấy...

Tôi nép sau cửa nhà bếp, nhấp nhứ mấy lần nhưng chẳng dám bước vào. 

Thôi vậy, Băng Cơ đã không muốn tôi thấy thì tôi sẽ xem như mình không thấy, như ý cô nàng.

Cứ như thế, tôi ngồi phía bên ngoài lẳng lặng nghe tiếng thút thít từ bên trong vọng ra. Cái cảm giác thấy người mình thật sự yêu thích đang đau buồn mà bản thân chẳng làm được gì, kể cả an ủi, mới tệ hại làm sao. 

Rất nhiều lần, tôi muốn xông vào ôm Băng Cơ để vỗ về nhưng không thể. Mỗi người có những cảm xúc riêng không muốn chia sẻ cùng ai, và tôi biết mình chưa được Băng Cơ cho phép xâm nhập vào thế giới riêng của cô nàng.

Tiếng khóc nỉ non, âm ỉ, dai dẳng... 

Tựa như đau khổ... dồn nén... oán trách... cam chịu... bất an...

Thật nhiều cảm xúc...

Trời đổ mưa.

Bên ngoài, ông trời cũng khóc. Trong nhà, Băng Cơ rơi nước mắt lã chã. Tôi ngồi giữa hai thế giới, cảm thấy tim mình đang loạn nhịp, tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy.

Lâu, thật lâu.

Tiếng xả nước từ lavabo rửa chén vang ra, có lẽ Băng Cơ đang rửa mặt. Tôi đi thật khẽ lên phòng khách, ngồi xuống ghế, làm ra vẻ như mình chẳng hề biết gì, mắt nhắm lại.

- Bạn ngủ hả?

Tiếng Băng Cơ gọi khẽ.


chuong 14


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫